XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Sen chín cánh


Phan_3 end

Ba. Không về.

"Trên tay hắn có cánh hoa sen chính cánh, cho nên dù hắn là người phàm cũng có thể trồng được sen chín cánh…" Quy Hoa lẩm bẩm.

Tại sao? Tại sao lại muốn đẩy mình vào Phàm giới? Tại sao? Bạch Hoàng, rốt cuộc là tại sao?

Nguyệt Lão kinh ngạc nhìn nàng, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: "Lẽ nào Linh Quân cho rằng Chân Quân đặt cánh sen vào lòng bàn tay bức tượng chỉ vì muốn sau này hạ giới có thể tiếp tục trồng ra sen chính cánh?"

Thanh âm Nguyệt Lão mặc dù hòa hoãn, nhưng trong giọng nói lại mang ý khiển trách rất rõ ràng.

Ánh mắt Quy Hoa lạnh lẽo, ngẩng đầu trừng Nguyệt Lão, "Không thì cánh sen chín cánh này để làm gì?"

Nguyệt Lão không nói, nhưng đôi lông mày dài trắng như tuyết không gió cũng bay.

Quy Hoa quay đầu nhìn bức tượng Bạch Hoàng, "Cánh sen này chính là thứ ta tự tay ngắt xuống từ bản thể cho hắn khi ở Côn Luân năm đó, vốn để khi nào hắn lại gặp nguy hiểm ta có thể cảm ứng được ngay, vậy mà nay…" Quy Hoa giơ ngón tay chỉ vào bức tượng như đang chỉ vào Bạch Hoàng, ánh mắt hiện lên sự mỉa mai, "Trước sau chuyện hắn vào Phàm giới ta đều phải nghe từ miệng người khác! Ta và hắn quen biết đã mấy nghìn năm, nhưng hắn muốn vào Phàm giới… Hắn lại cái gì cũng không nói cho ta biết! Hắn cứu Thất công chúa, hắn chống đối Ngọc Đế… Tất cả mọi chuyện ta đều hoàn toàn không biết!"

Đôi mày dài trắng như tuyết vẫn tung bay, Nguyệt Lão nhìn bức tượng Bạch Hoàng Chân Quân, nhìn tư thế chờ đợi mong mỏi đó, nhớ tới tình bằng hữu cùng hắn ngày trước, nhớ tới lý do hắn vào Phàm giới, trái tim chợt trào lên cảm xúc bi thương phẫn nộ, không nhịn được nói: "Linh Quân là người quen biết Bạch Hoàng Chân Quân lâu nhất trên thế giới này, hai người cũng là tri kỷ tốt nhất của nhau, hiểu nhau nhất. Tại sao Bạch Hoàng Chân Quân muốn xuống Phàm giới, tại sao ngài ấy muốn sen chín cánh, bổn tiên biết, Đông Hoa Đế Quân biết, sao người là bằng hữu tốt nhất như cô lại cố tình không biết?"

Mấy nghìn năm nay, trừ lần tức giận ở ven ao trên Côn Luân khi thấy Bạch Hoàng bị loài người làm thương một thân máu tươi, Quy Hoa chưa từng lại tức giận. Nhưng giờ phút này trái tim nàng lại không thể đè xuống ngọn lửa giận đang dâng lên, tròng mắt trừng lớn, bắn ra tia lạnh lẽo sắc bén, "Các người biết? Đúng vậy, các người đều biết, chỉ có ta không biết! Vậy xin Nguyệt Lão nói cho ta biết là tại sao?" Hắn nói cho các người biết, lại không nói cho ta biết sao!

Lông mày Nguyệt Lão giờ phút này đã bay hết, chỉ vào Quy Hoa, lại chỉ vào bức tượng Bạch Hoàng, "Quy Hoa Linh Quân, cô dám nói cô không biết! Chân Quân hạ giới đã nhiều đời như vậy, mỗi một đời cô đều thấy rõ, cô lại vẫn nói cô không biết!"

"Mỗi một đời nhìn thì thế nào? Mỗi đời của hắn trôi qua có gì khác những kẻ phàm khác đâu? Trừ chuyện hắn không có nhân duyên ra, trừ chuyện hắn trồng sen chín cánh ra, cuộc đời hắn trôi qua chẳng phải đều giống bất cứ người phàm nào sao? Vả lại mỗi đời của hắn không phải gặp họa chết oan vì cái cây sen chín cánh thì cũng là làm bạn với nó lúc tuổi già cô đơn, đời đời đều như thế! Chẳng lẽ đấy chính là điều hắn muốn? Chẳng lẽ đấy chính là lý do hắn muốn hạ phàm?  Chỉ để ở thế gian đời đời trồng ra một cây sen chín cánh sau đó bầu bạn với nó đến chết?"

Mấy nghìn năm nay, đây là lần đầu tiên Quy Hoa lớn giọng nói năng kịch liệt như vậy. Thét lên một mạch xong, trong đầu nàng đột nhiên có gì đó ầm ầm rào rào sụp đổ, trong khoảng đen kịt lộ ra một tia sáng, nháy mắt liền thấy rõ. Trong não trong tai trận trận sấm rền, đầu váng mắt hoa thần hồn rung động, trên ngực như bị cả chín ngọn núi lớn đè chặt, nặng nề như thế, khó chịu đến mức thở không thông.

"Đời đời vì một cây sen chín cánh…" Chút lửa tức giận trong lòng Nguyệt Lão đã tiêu tan, lão nhìn bức tượng Bạch Hoàng Chân Quân, nhìn tư thế mong mỏi, chờ đợi của ngài ấy, nhẹ nhàng nói, "Linh Quân, cô rõ ràng thấy được, nhưng cô lại không đặt trong lòng. Cô chưa bao giờ thực sự nghĩ xem rốt cuộc vì sao Chân Quân lại vào Phàm giới". Một khắc kia, âm thanh Nguyệt Lão lại nặng trĩu, "Quy Hoa Linh Quân, rốt cuộc là cô nghĩ chưa hiểu hay không muốn hiểu? Cả Thiên giới, Phàm giới, thậm chí  m phủ, trừ thượng tiên cô là sen đỏ chín cánh hóa thành, chỉ có Bạch Hoàng Chân Quân có thể trồng ra loài sen chín cánh độc nhất vô nhị trên thế giới này! Cô thật sự không nghĩ tới nguyên nhân sao?" Nguyệt Lão quay đầu nhìn Quy Hoa, trong mắt là sự than thở và thương hại sâu sắc.

Khuôn mặt luôn trắng trong như ngọc của Quy Hoa lúc này còn tái nhợt mỏng manh yếu ớt hơn cả tờ giấy, đôi mắt lạnh nhạt thường ngày giờ đầy hoảng sợ trống rỗng, cả người không nhịn được khẽ run.

Nhớ tới vẻ mặt điềm tĩnh không chút hối hận của Bạch Hoàng Chân Quân khi bị hủy tiên cốt rồi đày xuống Phàm giới hôm đó, Nguyệt Lão không cầm được than thở thương tiếc, "Bổn tiên trông coi nhân duyên nhân gian nghìn vạn năm nay, có thể nói đã nhìn hết si hận tình ái. Nhưng Chân Quân si mê như vậy, ngốc nghếch như vậy, cố chấp như vậy, thật sự là lần đầu tiên bổn tiên thấy". Ánh mắt chuyển sang nghìn vạn sợi tơ trong rừng, tơ hồng gắn kết nhân duyên nhân gian, "Ngài ấy vứt bỏ tiên vị, đoạn tuyệt nhân duyên, lại nguyện ở nhân gian đời đời chịu nỗi khổ luân hồi, kiếp kiếp cả đời cô độc đến già. Ngài ấy cầu mong gì, Linh Quân thật sự không biết sao?"

"Không biết."

Mãi lâu sau mới nghe tiếng Quy Hoa nhẹ nhàng trả lời một câu, quay đầu nhìn nàng, lại thấy nàng đã xoay người rời đi, vẻ mặt trắng bệch đờ đẫn, không hề nhìn bức tượng Bạch Hoàng, không hề nhìn Nguyệt Lão, cũng không hề nhìn muôn vàn tượng người cùng tơ hồng nhân duyên trong Hồng Tuyến lâm này nữa. Nàng chậm rãi bước đi không quay đầu lại.

Thật sự không biết sao? Nguyệt Lão trông theo bóng lưng nàng, âm thầm thở dài.

Ao xanh trong cung Quy Hoa nở đầy sen chín cánh, khói xanh liễu ngọc chập chờn đón gió, cảnh hoa như này ngay cả Dao Trì nở đầy loại sen của Vương Mẫu cũng không thể sánh bằng. Từ ngày Bạch Hoàng Chân Quân rời đi, sen chín cánh trong động tiên Bạch Lộc đã khô héo hết cả, cung Quy Hoa giờ chính là nơi duy nhất trên thế gian có loài sen chín cánh tao nhã này.

Sau khi trở về từ phủ Nguyệt Lão, Quy Hoa chỉ ngồi yên bên bờ ao, ánh mắt nhìn ao sen, lại như rơi vào xa xăm.

Rõ ràng là ao sen, nhưng trong mắt nàng lại hiện lên đôi tay khẽ nâng trong Hồng Tuyến lâm kia.

Nhắm mắt lại, mỗi đời mỗi kiếp từ sau khi hạ giới của Bạch Hoàng như đèn bão chuyển động trong đầu nàng, lúc thì là ôm sen mà chết, lúc thì là ôm sen sống quãng đời còn lại, lúc thì là hắn mỉm cười nhã nhặn từ chối người khác, lúc lại là hắn si mê ngắm sen… Bất kể nàng lắc đầu quay đầu thế nào cũng không thể thoát khỏi cảnh tượng kia, bóng dáng một đời kia!

Hắn đầu thai Phàm giới, nhưng hắn lại đoạn tuyệt nhân duyên.

Hay là hắn sợ chịu nỗi khổ nhân duyên? Nàng vừa nghĩ vậy, trong lòng lập tức có một âm thanh khác cắt ngang: Hắn không phải kẻ hèn yếu như vậy!

Đúng, hắn không phải người như vậy.

Quãng thời gian mấy nghìn năm qua chậm rãi hiện lên trong đầu, từng chút từng chút nhớ lại.

Lần đầu tiên gặp, hắn tao nhã dịu dàng.

Lần đầu tiên nàng cười, mắt hắn si mê ngơ ngác.

Một lần kia, hắn cả người toàn máu khiến nàng không sao yên lòng.

Đã từng, hắn nói ở Côn Luân nghìn nghìn vạn vạn năm còn tốt hơn thành tiên.

Động tiên Bạch Lộc, hắn dắt nàng đi xem bông sen chín cánh đầu tiên tự mình trồng ra, mừng rỡ hưng phấn như vậy.

Sau mỗi lần gặp gỡ ở Thiên giới, hắn lại thở dài nhìn theo bóng nàng rời đi.

Có khi, đột nhiên quay đầu, không khỏi sẽ chạm phải ánh mắt tĩnh mịch của hắn.

Hắn…

Quy Hoa che mắt, nàng muốn che đi thứ nóng bỏng chảy trong đáy mắt.

Mấy nghìn năm trước, nàng đã từng rơi lệ một lần, vì hắn.

Mấy nghìn năm sau, mắt nàng lại cuộn sóng vì hắn… Bạch Hoàng.

Hắn không nói một lời, bầu bạn bên nàng mấy nghìn năm.

Hắn không nói một lời, trồng sen chín cánh.

Hắn không nói một lời, đầu thai Phàm giới.

Hắn không nói một lời, đời đời kiếp kiếp cô độc.

Hắn không nói một lời…

Hắn chỉ trồng từng cây sen chín cánh.

Hắn chỉ im lặng chờ đợi đời đời kiếp kiếp.

Hắn chờ đợi một thứ có thể vĩnh viễn cũng không đợi được.

Hắn mong mỏi một người có lẽ vĩnh viễn cũng không mong được.

Hắn lại cứ vậy không nói, ở trong dòng luân hồi chờ đợi mong mỏi…

Bạch Hoàng… Bạch Hoàng…

Từng giọt từng giọt cuối cùng cũng lăn xuống, từng giọt từng rọt rơi xuống ao xanh, từng vòng từng vòng sóng gợn róc rách lan ra, tựa như vòng luân hồi vĩnh viễn không dừng lại kia.

Lẽ nào, huynh muốn vĩnh viễn chờ đợi vô vọng?

Còn ta, nghìn nghìn vạn vạn năm nhìn huynh từ xa?

Trong phủ Thiên Mệnh, Mệnh Cách Tinh Quân đang cầm sổ Mệnh Lục cẩn thận tỉ mỉ ghi chép từng số mệnh của chúng sinh Phàm giới.

"Tinh Quân, Quy Hoa Linh Quân tới chơi." Tiểu tiên đồng chợt vào bẩm báo.

"Hả?" Mệnh Cách Tinh Quân có phần khó hiểu. Mặc dù thường ngày có tiếp xúc việc công với vị Linh Quân này khá nhiều, nhưng vị này chưa từng đến thăm phủ Thiên Mệnh của lão, dù có chuyện cũng là bảo tiên tử cửa cung Quy Hoa truyền lại, sao hôm nay lại đến đây?

"Mau mời." Dặn dò tiểu tiên đồng, lão đứng dậy chuẩn bị đón khách.

Bóng dáng như bạch ngọc khói xanh mới chỉ xuất hiện ở phủ Thiên Mệnh, cách xa đã cảm nhận được làn khí lạnh lẽo, Mệnh Cách Tinh Quân vội nghênh đón, "Đúng là khách quý hiếm thấy! Hôm nay Linh Quân tới chơi, không biết có chuyện gì?"

Quy Hoa chắp tay thi lễ nói: "Hôm nay bản quân tới là có chuyện muốn nhờ."

"Hả?" Mệnh Cách nghe vậy càng thêm khó hiểu. Bản lĩnh vị Quy Hoa Linh Quân này vô cùng cao, thành tiên mấy nghìn năm nay, chỉ nghe người cầu xin nàng, chưa thấy nàng cầu xin ai bao giờ. "Không biết Linh Quân có chuyện gì cần bản quân giúp đỡ?"

"Thật ra cũng chỉ là một cái nhấc tay, mong Tinh Quân chớ từ chối." Con ngươi trong trẻo lạnh lùng của Quy Hoa dừng trên người Mệnh Cách Tinh Quân.

"Đã là một cái nhấc tay, Linh Quân xin cứ nói, bản quân tất không chối từ." Mệnh Cách Tinh Quân cười ha hả nói.

Quy Hoa cũng khẽ mỉm cười, nói: "Bản quân tới đây chỉ là muốn mượn sổ Mệnh Lục của Tinh Quân xem một chút."

"Cái gì?" Mệnh Cách Tinh Quân ngưng cười, "Linh Quân, sổ Mệnh Lục này trừ Ngọc Đế và bản quân, tuyệt không thể cho người thứ ba xem."

"Điều này bản quân cũng biết." Quy Hoa gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ buồn rầu, "Bạch Hoàng Chân Quân đã hạ giới mấy trăm năm, lại không biết ngày nào mới có thể lịch kiếp trở lại. Bản quân và Chân Quân đã làm bằng hữu mấy nghìn năm, sao có thể nhìn ngài ấy gặp kiếp nạn mà ngồi yên không đếm xỉa tới, vậy nên mới muốn mượn sổ Mệnh Lục của Tinh Quân xem chút, xem xem số mệnh đời này của Chân Quân có thể có bước ngoặt chuyển tiếp gì không, để dễ bề tương trợ đôi phần."

"Chuyện này…" Mệnh Cách Tinh Quân hơi do dự. Lại nói, hắn với Bạch Hoàng Chân Quân từ trước đến giờ cũng qua lại thân thiết. Ngày đó vì chuyện Thất công chúa mà Bạch Hoàng Chân Quân bị đày xuống Phàm giới, lão cũng hết sức thông cảm, lại tự tay ghi chép số mệnh mấy trăm năm qua của ngài ấy, nhìn ngài ấy lâm vào Phàm giới, lão cũng không đành lòng. Chỉ có điều, thiên mệnh là thế…

"Tinh Quân, bản quân chỉ xem ghi chép số mệnh của một mình Bạch Hoàng Chân Quân, nhất định không nhìn của những người khác, cũng nhất định không tiết lộ chuyện này gây khó khăn cho Tinh Quân." Quy Hoa lại nói.

"Thôi được." Mệnh Cách Tinh Quân hóa từ trong tay áo ra sổ Mệnh Lục, lật tới trang ghi chép về Bạch Hoàng Chân Quân, đưa cho Quy Hoa, "Linh Quân nghìn vạn lần không thể nói ra, nếu tiết lộ Thiên cơ, ta và cô đều khó thoát tội."

"Ừ." Quy Hoa nhận lấy, đảo mắt đã xem hết đời này của Bạch Hoàng.

Đứa con thứ bảy của Tống gia thành Hãn Châu, thông minh hiếu học, mười lăm tuổi chết bên ao sen.

"Đời này, vậy mà chỉ có mười lăm năm sao?" Quy Hoa vuốt hàng chữ ngắn ngủi.

"Đây là thiên mệnh." Mệnh Cách Tinh Quân thương tiếc thán.

"Thiên mệnh?" Ánh mắt Quy Hoa lóe lên, nắm chặt sổ Mệnh Lục trong tay, nói: "Bản quân thay hắn sửa lại thiên mệnh!"

"Linh Quân, ngài…" Mệnh Cách Tinh Quân nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, đứng bật dậy.

Trên tay Quy Hoa hóa ra một cây bút, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mệnh Cách Tinh Quân, nói: "Tinh Quân yên tâm, chuyện này bản quân sẽ một mình gánh chịu, quyết không liên lụy Tinh Quân".

"Linh Quân không thể!" Mệnh Cách Tinh Quân tiến lên muốn đoạt lại sổ Mệnh Lục, lại bị Quy Hoa dùng tiên chướng ngăn cản, không khỏi nóng nảy kêu to, "Linh Quân, tự ý sửa thiên mệnh chính là trọng tội! Tuyệt đối không được!"

"Bạch Hoàng ở nhân gian đã chịu khổ sở mấy trăm năm, bản quân sao có thể ngồi yên không để ý đến. Hắn vốn đã chịu khổ quá nhiều, thiên mệnh này sửa chút đã sao? Ngọc Đế muốn phạt, bản quân chịu là được!" Quy Hoa lạnh lùng nói, bút trong tay chấm lên sổ Mệnh Lục, sửa lại số mệnh đời này của Bạch Hoàng.

Một tiếng sét đột nhiên vang lên, âm thanh lạnh lùng uy nghiêm của Ngọc Đế lập tức truyền đến, "Quy Hoa Linh Quân, ngươi vi phạm Thiên quy?"

Quy Hoa không thèm để ý, đầu bút chuyển động, một tia chớp trên không bổ tới, phá vỡ tiên chướng nàng bày ra, đồng thời đánh bay cây bút trên tay nàng xuống đất, tiếp đó kim quang lóe lên, sổ Mệnh Lục lại trở lại trong tay Mệnh Cách Tinh Quân.

Mệnh Cách Tinh Quân cầm sổ Mệnh Lục như trút được gánh nặng, thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn Quy Hoa, trái tim trầm xuống, còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy mấy bóng tiên lóe lên, chính là Bắc Khuyết Đế Quân dẫn theo một đoàn thiên binh thiên tướng tới.

"Quy Hoa Linh Quân, Ngọc Đế lệnh bổn đế quân dẫn ngươi về điện Lăng Tiêu." Bắc Khuyết Đế Quân trầm giọng nói.

Quy Hoa nhìn chiếc bút rơi trên đất, lại nhìn sổ Mệnh Lục trong tay Mệnh Cách Tinh Quân, cười khổ, "Thì ra kết quả vẫn không hơn thế này."

Mệnh Cách Tinh Quân rất không đành lòng, "Linh Quân, cô tội gì…"

Quy Hoa quay đầu nhìn Bắc Khuyết Đế Quân, nói: "Đế Quân, lần này bản quân vi phạm Thiên quy, hoặc lên Tru Tiên đài, hoặc tan thành mây khói, bản quân đều nhận, chỉ là, trước đó ta có một thỉnh cầu cuối cùng, mong Đế Quân tác thành."

Ngày thường Bắc Khuyết Đế Quân cũng rất thân thiết với Đông Hoa Đế Quân, cũng biết Đông Hoa Đế Quân trước giờ rất coi trọng hai vị Bạch Hoàng và Quy Hoa này, nên cũng không tuyệt tình quá, nói: "Linh Quân mời nói".

"Có thể để bản quân đến Hồng Tuyến lâm thăm Bạch Hoàng Chân Quân lần cuối không?" Quy Hoa yếu ớt mở miệng, "Bản quân và ngài ấy giao hảo đã mấy nghìn năm, nếu lần này bản quân tan thành mây khói, sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Ta chỉ muốn tự mình nói với hắn câu từ biệt."

"Chuyện này…" Bắc Khuyết Đế Quân hơi khó xử.

Mệnh Cách Tinh Quân đứng bên nói giúp: "Đế Quân, thỉnh cầu này của Linh Quân cũng không quá đáng lắm, đều là tiên hữu mấy nghìn năm, tình nghĩa không cạn, Đế Quân sao không tác thành."

"Được rồi." Bắc Khuyết Đế Quân đồng ý.

Trong Hồng Tuyến lâm, tượng người muôn vàn, tơ hồng như lưới.

Toàn thân Quy Hoa là áo lụa mỏng trắng xanh hết sức tươi sáng, đứng dong dỏng trước bức tượng Bạch Hoàng Chân Quân, Nguyệt Lão và Bắc Khuyết Đế Quân đứng cách đó khoảng trượng.

Quy Hoa nhìn bức tượng chốc lát, nhẹ giọng hỏi: "Nguyệt Lão chưởng quản nhân duyên nhân gian, có thể nói cho ta biết, vì lẽ gì con người lại si mê với tình yêu thế không?"

Nguyệt Lão nhìn khu rừng đầy tơ hồng, nhìn nơi lão một tay tạo nên nghìn nghìn vạn vạn nhân duyên, không trả lời.

Vì sao si mê với tình yêu? Có vô số đáp án, lại không đáp án nào có thể nói rõ ràng chính xác.

"Ý trời? Kiếp số? Duyên phận?" Ánh mắt Quy Hoa nhìn bức tượng Bạch Hoàng, "Nhân gian do thiên đình quản lý, nói là ý trời còn nghe được, nhưng hắn là thượng tiên trên Thiên giới, đâu liên quan đến ý trời. Kiếp số? Phải luân hồi nhân gian là do hắn một tay gây ra. Duyên phận ư? Nhưng mấy nghìn năm nay, có duyên phận nhiều biết bao…"

Quy Hoa nhìn đôi tay đều hướng lên kia, ánh mắt mông lung, "Mấy nghìn năm nay, ta với hắn hiểu nhau gần nhau, vậy mà hắn không lộ chút gì. Hắn thừa biết ta chán ghét nhân gian, lại vẫn muốn đầu thai nơi đó. Hắn tự tuyệt đường lui, nhưng lại vẫn mãi chờ mãi đợi, vẫn mãi không chịu từ bỏ…Vĩnh viễn luân hồi không ngừng, vĩnh viễn chờ đợi không kết quả…"

"Nguyệt Lão, nếu là ngài, ngài sẽ thế nào?" Quy Hoa chợt quay đầu nhìn về phía Nguyệt Lão.

Nguyệt Lão ngẩn ra. Sẽ thế nào? Phải thế nào?

Tiên nhân Thiên giới nếu có tư tình, đa số đều bị rơi vào vòng luân hồi, may mắn thì được nối lại tình duyên, bất hạnh thì sẽ trở thành kẻ thù đối địch hoặc trọn đời chia lìa…

"Ta rất ghét loài người." Quy Hoa đưa mắt nhìn lại, trong Hồng Tuyến lâm, tượng người nhiều vô vàn, đều là người phàm, "Nếu bắt ta đời đời kiếp kiếp luân hồi Phàm giới làm người, ta thà rằng hồn bay phách tán tan thành mây khói".

Trong tâm Nguyệt Lão khẽ động, lòng chợt lạnh.

"Nhưng hắn lại muốn đời đời kiếp kiếp chờ đợi ở nhân gian." Ánh mắt Quy Hoa dời lên người bức tượng Bạch Hoàng, dần trở nên mềm mại, tay phải từ từ đưa ra, năm ngón tay khẽ mở, ánh sáng rực rỡ lập tức tràn ra, có thứ gì đó chậm rãi rơi xuống từ lòng bàn tay nàng.

Không hay! Bắc Khuyết Đế Quân đột nhiên tỉnh ngộ, định tiến lên ngăn cản, lại bị một đạo tiên chướng hất văng ra, đang chuẩn bị dùng tiên pháp phản kích, lại bị Nguyệt Lão kéo về, "Đế Quân, ngài không thể làm bừa, Hồng Tuyến lâm này liên quan đến muôn vàn nhân duyên dưới Hạ giới, không cẩn thận sẽ rối loạn không cách nào thu lại!"

Bắc Khuyết Đế Quân không làm gì được, đành hét lên: "Quy Hoa Linh Quân, cô chớ để sai càng thêm sai!"

"Hắn dùng mấy nghìn năm chờ đợi…"Quy Hoa phớt lờ tiếng gào thét của Bắc Khuyết Đế Quân, chỉ nhẹ nhàng thở dài.

Trong nháy mắt, bên cạnh bức tượng Bạch Hoàng bỗng có thêm một bức tượng đứng sóng vai, chính là dáng vẻ của Quy Hoa, cũng có một đôi tay không ngón út.

"Cô…" Nguyệt Lão nhìn qua, tức thì trợn mắt há mồm, "Linh Quân, cô lại dám trộm bùn mây làm tượng của bổn tiên, còn…" Ánh mắt lạc đến lòng bàn tay của bức tượng Quy Hoa, trái tim lão chấn động, không nói lên lời.

Trong lòng bàn tay của bức tượng nâng một hạt châu tròn trịa đỏ thẫm lấp lánh thu hút tầm mắt. Đó là…

"Đây là đan nhụy của ta, tính mạng của ta, hồn phách, linh khí cùng mấy nghìn năm tu hành đều nằm cả trong viên đan này." Quy Hoa nhẹ nhàng thản nhiên nói, quay đầu nhìn Nguyệt Lão còn khẽ mỉm cười, "Đời đời kiếp kiếp của hắn, ta chỉ báo đáp một lần, dốc tất cả báo đáp trong một đời."

"Cô… Linh Quân cô…" Đáy lòng Nguyệt Lão sinh ra dự cảm xấu, sống lưng hơi lạnh, "Cô… Cô làm gì vậy?"

Quy Hoa không đáp, quay đầu nhìn Bắc Khuyết Đế Quân, "Đa tạ Đế Quân tác thành".

Lông mày Bắc Khuyết lúc này đã dựng ngược, "Bổn đế quân vốn có lòng tốt mới đồng ý với Linh Quân, nhưng cô lại có hành vi thế này, rõ là muốn khiến bổn đế quân khó lòng báo cáo!"

"Ta biết!" Quy Hoa cười cười gật đầu, "Ta sẽ tự động nhận tội, quyết không liên lụy ngài." Tiếng nói thấp dần, bóng dáng nàng cũng theo đó biến mất trong Hồng Tuyến lâm.

"Lẽ nào cô định chạy chốn? Cô đừng hòng mong thoát được!" Bắc Khuyết Đế Quân phi thân đuổi theo.

Vốn tưởng nàng muốn chạy trốn khỏi Thiên giới, không ngờ lại không phải vậy, bóng dáng vừa biến mất, khi lại xuất hiện thì phát hiện đã đến bên Hóa Sinh trì.

"Cô…" Bắc Khuyết Đế Quân trông bóng dáng nhẹ nhàng đứng thẳng bên ao, mơ hồ có phần sáng tỏ, trái tim không khỏi chấn động.

Hóa Sinh trì chính là nơi hóa trừ tiên cốt của tiên nhân. Dõi mắt khắp Thiên giới, vô luận là vị tiên nhân nào cũng thà bị thiên lôi đánh một nghìn lần chứ tuyệt không muốn bị phệ cốt hủy nhục(11) trong Hóa Sinh trì một lần.

"Thật ra, có thể cùng hắn gần nhau hiểu nhau sống trên Thiên giới này nghìn nghìn vạn vạn năm cũng là nguyện vọng của ta, đâu ngờ hắn lại…" Quy Hoa khe khẽ thở dài, trên mặt lại hiện lên nụ cười dịu dàng yếu ớt.

"Linh Quân, cô chớ hành sự xúc động." Bắc Khuyết Đế Quân âm thầm tiến dần lên.

Quy Hoa cúi đầu nhìn làn khói trắng cuồn cuộn trong Hóa Sinh trì, lạnh nhạt nói: "Ta tự phạt mình trong Hóa Sinh trì, coi như đền tội".

"Linh Quân, cô cần gì phải vậy." Bắc Khuyết Đế Quân vừa than vãn vừa kính nể, "Cô theo bổn đế quân đến điện Lăng Tiêu đi. Cho dù Ngọc Đế muốn trị tội cô, cũng không đến nỗi phạt cô vào Hóa Sinh trì".

Quy Hoa lắc đầu, nói: "Đa tạ ý tốt của Đế Quân, ta đã quyết định rồi. Hóa Sinh trì sẽ hóa trừ tiên thân tiên cốt của ta, hồn phách đều đi vào Hạ giới. Ta ghét loài người, nếu sau đời này, Ngọc Đế không để ta quay lại Thiên giới, vậy…" Quy Hoa cười nhẹ như gió thoảng mây vờn, ngẩng đầu, nhìn ráng mây lững lờ vô biên phía chân trời, "Quy Hoa Linh Quân, sen đỏ chính cánh đành tan thành mây khói trên thế gian này."

"Linh Quân, cô…"

Bắc Khuyết Đế Quân kinh hãi, vội vàng dời mình định lên ngăn cản, ai ngờ bóng trắng chợt lóe, Quy Hoa đã nhảy mình vào Hóa Sinh trì, khói trắng cuồn cuộn nhấn chìm bóng dáng nàng trong nháy mắt.

Ngẩn ngơ đứng bên bờ Hóa Sinh trì nhìn tầng tầng khói trắng cuồn cuộn chuyển động, không hề nghe thấy dù một tiếng kêu thảm thiết hay đau đớn truyền đến, sau một lúc lâu, Bắc Khuyết Đế Quân thở dài,"Sao phải cố chấp mãnh liệt đến mức này!"

Trong Hồng Tuyến lâm yên lặng tĩnh mịch, Nguyệt Lão vẫn đứng đờ trước đôi tượng, mãi lâu sau mới bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, "Hai người không thắt tơ hồng, ở Phàm giới làm sao có nhân duyên, làm sao có thể tìm được đối phương? Linh Quân, cô sao cứ phải dứt khoát như vậy? Nếu một đời sau thật sự tan thành mây khói… Cô và Bạch Hoàng Chân Quân sẽ triệt để lỡ mất nhau, không còn cơ hội nữa! Như vậy… Chân Quân chờ đợi nghìn vạn năm chẳng phải vô ích sao… Chỉ là…"

Chỉ là… Linh Quân liều mạng dù tan thành mây khói cũng muốn báo đáp Chân Quân một đời, như vậy Chân Quân kỳ thực đã đợi được thứ mình muốn… Chỉ có điều, có lẽ ngài ấy vĩnh viễn cũng không thể biết.

Nghĩ đến điều này, trái tim Nguyệt Lão không cầm được ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt làm lão chấn động.

Đan nhụy trong lòng bàn tay Quy Hoa chợt tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ mờ mờ, cánh sen trong lòng bàn tay Bạch Hoàng cũng xuất hiện một áng đỏ, hai luồng sáng từ từ bay xa, từ từ đến gần, cuối cùng… Hai luồng sáng nối liền thành một dải cầu vồng, gắn kết Quy Hoa và Bạch Hoàng.

Nguyệt Lão ngơ ngác nhìn hồi lâu, cuối cùng chỉ im lặng mỉm cười, xoay người đi khỏi Hồng Tuyến lâm.

Bọn họ, quả thật không nên để người khác nhúng tay.

Chú thích:

(1)Quỳnh lâu ngọc vũ: Phép ẩn dụ miêu tả cảnh đẹp của nhà cửa phố phương như là Lầu các đẹp đẽ tinh xảo, cung điện bằng ngọc ngà châu báu.

(2)Bên nhau cùng sống cùng bay: Nguyên văn là 'song túc song phi'. Ý chỉ tình cảm thắm thiết không thể tách rời của những cặp nam nữ yêu đương, sát nghĩa với "như hình với bóng" hay "sống chết có nhau". Cụm từ song túc song phi được lấy ý từ bài "Tạp thi kỳ năm (Nhãn tưởng tâm tư mộng lý kinh)", một trong 19 bài thơ "Tạp thi" của một nữ nhân khuyết danh đời Đường, được chép trong "Toàn Đường thi" quyển 785.

Tạp thi kỳ 5 (Nhãn tưởng tâm tư mộng lý kinh)

Nhãn tưởng tâm tư mộng lý kinh,

Vô nhân tri ngã thử thì tình.

Bất tri trì thượng uyên ương điểu,

Song túc song phi quá nhất sinh.

Dịch nghĩa

Mắt thấy lòng xúc động trong mộng nghĩ lại mà kinh,

Không ai biết lòng tôi lúc đó.

Đâu có biết loài uyên ương trên ao,

Chúng ở bên nhau, bay bên nhau, suốt cả đời.

Dịch thơ

Thơ tạp kỳ 5 (Trong mộng thấy bây giờ vẫn sợ) (Người dịch: Nguyễn Minh)

Trong mộng thấy bây giờ vẫn sợ

Chẳng ai hay lúc đó lòng này

Uyên ương là giống nào hay

Bên nhau cùng sống cùng bay suốt đời.

Nguồn mạng: thivien.net

(3)Cửu cửu quy nhất: Chín chín trở về một.

(4)Ngọc điệp: "Đại danh" các vua chúa thời xưa hay dùng thay cho từ "gia phả", là loại sách chuyên ghi chép về các thế hệ con cháu các đời vua chúa, có nội dung đầy đủ về ngày sinh, kết hôn, con cái, tước hiệu,… Trong trường hợp này, từ này được sử dụng như một loại sách cổ quý ghi chép đầy đủ về một chuyên môn nào đó.


Phan_1
Phan_2
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .